Đã 1 tuần lễ trôi qua. Một tuần lễ tệ nhất trong đời Phan. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó Phan bổng trở nên giận dữ và xấu hổ. Nó không còn nói chuyện với mẹ nữa. Đôi lúc nó không chịu đựng được phải sống chung nhà hay ở trong phòng với bà. Nó biết mẹ muốn nói chuyện với nó, nhiều lúc mẹ khóc lóc rồi van xin, nhưng nó vẫn giữ 1 khoảng cách xa vì không tin chính nó. Nó có thể nghe tiếng mẹ rửa chén dưới nhà trong lúc nó thủ dâm trong phòng tắm. Tuổi đang lớn, nó thủ dâm có lúc 2 lần 1 ngày để giải tỏa sinh lý và cơn giận sôi sục trong lòng. Nhưng càng làm thế có vẻ chỉ làm tình hình tệ thêm hơn. Khi cơn khoái lạc đến thật nhanh nó rung rẩy nắm chặc thành bồn tắm. Dương vật bắn khí tung tóe trong bồn. Hai hàm răng nó nghiến chặc lại. Sau khi xong nó nhìn tinh khí vung vãi trong bồn rồi bước ra ngoài để yên không dội nước đi. Nó lại trở về phòng. -Kệ bà.” Nó nghĩ thế. Vẫn còn giận dữ vì không tìm ra 1 giãi pháp nào khác. Nó ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa, các dòng nước chảy dài trên mặt kính. Các giọt nước rơi trên kính, tụ vào nhau càng lúc càng lớn hơn rồi chảy dài xuống y hệt như những ý nghĩ rơi rớt của nó trong lúc này. Khi mọi người viết về sự loạn luân, chưa ai viết về nỗi đau đớn dằn vặt trong tâm hồn ghê gớm thế này. Giờ đây nó ngồi nghĩ ngợi, lòng oán trách ghét mẹ rồi yêu thương mẹ trộn lẫn với nhau. Nó chỉ mới 16. Tuổi mới lớn, bồng bột, sôi nổi. Hoàn toàn vô ích khi suy nghĩ trong lúc này. Nó cố gắng đã nhiều và chỉ thất bại. Những ý nghĩ giống nhau tiếp tục trở lại và nó không làm sao chận chúng được. Nó nghe tiếng máy hút bụi vang lên một lát, rồi từ từ giảm lại. Tiếng cửa đóng khi mẹ bỏ máy vào trong khép lại. Rồi im lặng. Trong nhà sự căng thẳng nặng nề từ tuần qua đến hôm nay càng lúc càng nhiều, như không khí trước một trận phong ba sắp đến. Phòng ngủ nó nhỏ, cẩu thả, ánh sáng èo uột trong một buổi chiều chán chường. Nó vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ khi tiếng chân mẹ phía dưới đi lên. Sàn gổ lỏng lẻo vang tiếng cót két dưới bước chân rụt rè của mẹ. Rồi nó nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Im lặng lại đến ngọa trừ tiếng mưa rơi trên vách nhà. Nó muốn mẹ nhìn thấy đống tinh khí nó thải ra trong bồn khi nãy đang cô đọng lại từ từ. Nó muốn làm cho mẹ đau đớn như nó bây giờ! Thời gian như chậm hơn, trôi qua khó biết rõ bao lâu. Thời gian đã trở thành một thứ không thể nào đếm được trong lúc này. Mổi phút là vô tận với trăm ngàn ý nghĩ hổn loạn. Nó không nghe tiếng chân mẹ khi bà bước vào trong phòng. Nó liếc mà không cần quay đầu lại, cảm thấy 1 bóng dáng quen thuộc với một nổi buồn bả mang theo. Mẹ đứng im rồi hơi cử động 1 chút. Nó biết bà đang nhìn nó chăm chú trong lúc dựa mình một cách mệt mỏi vào cánh cửa phòng. Nó nhìn một hạt nước lớn dần lện rồi ngoằn nghèo chảy xuống khi sự chờ đợi vô tận kéo dài không dứt. “Mẹ … thích chuyện đó.” Tiếng mẹ nhỏ như muỗi kêu. “Mẹ không thể chối được là mẹ thích chuyện đó. Con hiểu không?” Phan không nói gì. Nó chỉ cảm thấy xấu hổ và cơn giận sôi sục trong lòng nhiều hơn. Mẹ lại cử động và lần này Phan nhìn thẳng vào bà. Mẹ từ từ trượt dọc theo chiều dài cánh cửa, rồi ngồi dài trên sàn gổ, hai chân gấp lại. Cả người một nữa bên ngoài, một nữa bên trong phòng nó. Mẹ khóc lặng lẽ. Hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Đầu cuối xuống nhìn sàn gổ chứ không nhìn Phan. Bàn tay nắm chặc vào mép váy màu xanh dương hay mặc làm lụng trong nhà. Cái áo thun màu xám. Hai chân để trần. Mái tóc dài ngang vai rối bời. “Đâu phải chỉ riêng mẹ. Đâu phải lổi riêng mẹ.” Mẹ nói rất nhỏ, rất khó nghe. Bà ngẩng đầu lên nhìn nó. Nổi đau khổ có thể thấy trong ánh mắt. Khuôn mặt không trang điểm nhưng xinh đẹp hằn lên sự đau đớn tột cùng thấy rõ. “Mẹ thích chuyện đó.” Nó lập lại lời mẹ. Lời nói ra như trống rỗng, hời hợt ngay sau khi ra khỏi miệng Phan. Nó không muốn nhìn mẹ nhưng không hiểu sao nó vẫn không thể quay mặt đi. “Mẹ biết con nghĩ thế nào. Phan… con… Nhưng nó không phải thế. Mẹ van con mà… Chuyện đó … nó không dơ bẩn như con nghĩ đâu.” Trong mắt mẹ lóe lên, đầy vẻ nhiệt tình .. đam mê. “Mọi người không ai hiểu. Con không hiểu .. mà chỉ mẹ hiểu. Mẹ thích nó và mẹ bất cần ai suy nghĩ thế nào.” Phan bật người dậy. Nó không biết nó sắp nói gì, ngoại trừ bây giờ nó đứng thẳng nhìn trừng trừng xuống mẹ. “Phan con… đừng nhìn mẹ như vậy. Đừng mà… mẹ van con.” Mẹ quì lên hai tay vươn ra ôm Phan. “Đi mà con. Con không hiểu đâu. Mẹ không thể chịu đựng nổi con đối xử với mẹ thế này. Chuyện đó nó xảy ra xong rồi. Chỉ có thế. Mẹ thú nhận thích và … mẹ vẫn còn thích…. nó” Nước mắt trong khóe mắt vẫn còn đọng lại trong khi mẹ vươn tay ôm Phan. Phan cảm thấy nó cầm tay mẹ nhưng không nắm lại. Thay vào đó , nó cầm cổ tay kéo mẹ đứng lên rồi nắm chặc cườm tay lắc mạnh. “Mẹ thích nó à? MẸ THÍCH NÓ À?” Nó hét lớn vào mặt bà. Nó lắc mẹ dữ dội làm mẹ khóc to hơn. Tóc tai rũ rượi trên mặt. Nước mắt chảy dài trông còn lớn hơn dòng nước mưa đang chảy trên mặt cửa sổ. “Đúng vậy con. Trời ơi…Mẹ .. thích nó.” Mẹ thều thào rồi Phan vô ý thức xoay người mẹ lại, lôi bà về phía giường nó. Nó ngồi trên giường để mẹ nằm trên đầu gối. Nó không suy nghĩ, chỉ hành động theo phản xạ. Mẹ hét tên nó lên để cho nó dừng tay khi Phan bắt đầu đánh vào cặp đít núng níng của mẹ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Phan là làm mẹ đau thật nhiều và nó đánh mạnh đến nổi mẹ phải khóc to năn nỉ nó dừng tay. “Đùng mà Phan… tha cho mẹ… “ Bà cố chống cự nhưng vô ích vì Phan ghì quá mạnh trên đùi. Cặp chân dài vùng vẩy không ngớt. Nó không muốn dừng. Tay tiếp tục đánh mạnh cho đến khi cái váy tốc lên để lộ cái quần lót trắng tinh trên cặp mông khêu gợi đỏ rần như máu. Thấy thế nó càng say máu tăng tốc gấp đôi.Tiếng chan chán vang lên không ngớt trên cặp mông đầy đặn khi cặp chân thuôn dài vung vẩy. Cứ thế nó đánh cho đến khi không còn sức giữ mẹ để bà trượt nằm xuống sàn nhà. Nó nhìn xuống mẹ đang khóc nức nở dưới chân. Mẹ ngẩng khuôn mặt đẫm lệ xinh đẹp nhìn nó trong lúc quần lót vẫn còn lộ ra. “Mẹ .. Con làm gì mẹ cũng được. Đánh cho mẹ chết đi. Trừng phạt mẹ đi. Nhưng mẹ không bao giờ hối hận chuyện này.” “Không nói thế! Không được nói thế!” Nó hét to lên. “Mẹ không hối hận. Con ơi… mẹ không hối hận đâu con.” Mẹ không sửa sang lại quần áo trong khi tóc tai còn rũ rượi che ngang mặt. Trước khi Phan biết nó phải làm gì thì nó thấy nó quì phía sau bà. Tay đẩy mạnh trên lưng mẹ làm bà cúi đầu xuống rôi ngồi lên trên. Nó nghiêng người tới trước tay nâng cằm mẹ lên. Khuôn mặt chỉ cách bà vài phân. “Không được nói thế nữa.” Nó run rẩy nói. Nó không biết đang làm gì. “Phan .. con.. đừng ghét mẹ mà.” Mẹ nhỏ nhẹ van xin nó. Bà vói tay để sờ khuôn mặt đứa con duy nhất nhưng nó gạt phăng đi. “Mẹ thích nó.” Trong đầu đây là ý nghĩ duy nhất của Phan và nó cứ lập đi lập lại vô ý thức. Nó tốc áo thun của mẹ lên cho thấy cái nịt ngực cũng trắng tinh như quần lót. Hai tay nó bấu chặc vào vú mẹ. “Mẹ thích gì nhất? Hả? Hả?” Vừa nói Phan vừa nhào nặn vú mẹ. Nhưng mẹ không trã lời. Nó luồn tay bên dưới nịt vú rôi nhào nặn tiếp. Nó tìm thấy 2 đầu vú bèn cầm chúng ngắt mạnh vào. “Mẹ thích thế này phải không? Hả? Trã lời mau.” Nó hổn hển nói. Con cu trở nên cứng ngắt, hai tay cầm đầu vú nhéo mạnh hơn rồi kéo thẳng ra. “Con làm gì mẹ cũng được. Mẹ thương con.” “Mẹ bất cần à? Ừ bất cần …Được” Nó đứng lên cầm tay mẹ để vào giữa 2 chân bà bắt mẹ chà sát. “Đáng lẽ mẹ phải làm thế này nè. Thế này nè tuần rồi nếu mẹ muốn sướng.” Mẹ không chống cự chỉ biết tuân theo nó. Nó giữ tay mẹ ngay chổ đó, tâm trạng yêu ghét lẫn lộn. Còn mẹ chỉ có thể nhìn Phan đắm đuối. “Làm đi. Làm cho tôi coi. Làm cho đến lúc mẹ ra đi.” Nó lấy tay ra còn tay mẹ vẫn giữ nguyên chổ cũ. Nó có thể nghe tiếng thở gấp của mẹ và bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống. Núm vú mẹ vẫn còn dựng đứng. Nó và mẹ nhìn chăm chăm vào nhau trong nữa tối nữa sáng, trên sàn nhà bên cạnh giường nó. Mẹ nhẹ nhàng nói,”Con nghĩ mẹ không làm à. Mẹ sẽ làm cho con coi nè.” Nó đứng nhìn khi mẹ mở chân ra một chút. Rồi tiếp tục nhìn khi mẹ bắt đầu di chuyển bàn tay trên chổ kín. “Không được nhìn tôi.” Nó rít lên nhưng bà vẫn dính mắt vào nó khi thủ dâm cho nó xem. Nó thấy tay mẹ miết vào cái khe trên quần lót, rồi bà luồn tay vào trong làm tiếp và tiếp nhóp nhép ướt nhẹp bên dưới bắt đầu vang lên. “Đáng ra mẹ phải làm chuyện này tuần rồi.” Nó nói, cảm thấy tê dại cả người. Nó bị bàn tay mẹ luồn trong quần lót hấp dẫn quá độ. Bàn tay mẹ cử động càng lúc càng nhanh và âm thanh nhóp nhép cứ thế càng lớn. “Mẹ không… muốn .. thế” Tiếng mẹ trở nên đứt khoảng. Bà nâng mông cao hơn và bắt đầu uốn éo khi ngón tay không ngừng miết móc. “Con nói gì đi nữa mẹ không cần biết… Mẹ vẫn thích nó.” Bà thở hắt mạnh ra, người bổng cứng lại. Người từ từ xụm xuống trong khi tay vẫn y nguyên. Phan nghe tiếng thở gấp của mẹ mấy lần, dừng lại, rồi gấp lên, dừng lại. Cặp vú mẹ rung động không ngớt khi bà thủ dâm cho con xem, nhưng rôi bà chậm lại. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng, hơi thở có lúc như rít lên, hạ xuống. Phan cầm tay mẹ kéo ra rồi chậm rãi đưa 1 ngón tay còn ướt nhẹp khí vào trong miệng. Mùi lồn mẹ cực kỳ kích thích. Nó khẽ liếm, 1 ngón, 2 ngón, rồi ba ngón bỏ hẳn vào trong mồm nút chùn chụt. Mẹ nó mỉm cười dịu dàng, yêu thương, và khi Phan nhìn xuống bà đã kéo cái quần lót trắng tinh ướt nhẹp qua 1 bên phơi bày cái lồn to căng phồng mum múp. Lồn mẹ dính đầy khí. Đám lông đen mượt dính bám vào làn da trắng nỏn. Nó sờ vào đó thấy nóng hổi và ướt đẫm. “Không. Không. Mình không thể làm được.” Nó lắc đầu. “Được mà con. “ Nàng bảo. “Không…” “Mẹ con mình làm gì cũng được mà. Con làm gì mẹ cũng được vì mẹ yêu con.” Phan giật mạnh tay ra khỏi chổ kín của mẹ rối tát vào đó. Mẹ giật mình rú lên rồi nó đánh mạnh hơn. Nó nâng cặp mông đầy đặn nung núc của mẹ lên cao. Cái quần lót kéo qua 1 bên lộ cái lồn đen nhánh rôi đánh mẹ vào đít như trước kia. Nó muốn mẹ đau hơn và nó biết mẹ đang đau qua tiếng kêu khóc không ngừng. Mẹ nằm thế, tay ôm mặt trong khi tay nó không ngừng đánh vào đít vào lồn. Một bên mông mẹ đỏ bầm rồi Phan đứng dậy đẩy bà té lăn ra. Mẹ khóc to, “Mẹ không cần. Con làm gì cũng được.” Phan đứng thờ hồng hộc. Nó lê lại giường ngồi xuống. Mẹ nằm dài đó, váy tung lên, mông đỏ hỏn. “Mẹ thương con. Yêu con mà….” Tiếng mẹ như nghẹn lại rồi Phan đặt 1 chân lên mông bà .. đầy mạnh khiến mà nằm lăn ra trên bụng. Nó đứng lên kéo con cặc ra ngoài. Nó tưởng không đái được. Nhưng rồi dóng nước đái nóng vàng xòa ra xối xả. Nó đái trên mông trên đùi, nhìn thấy quần lót mẹ biến trong veo. Xong nó lắc cu cho sạch không còn giọt nào mới thôi. Nó chưa xong. Quì bên cạnh mẹ, nó xoay bà nằm ngửa ra. Mẹ nặng nề làm theo như không hồn chỉ biết nhìn nó ngồi lên người mình. Nó hỏi. “bây giờ thì sao? Có phải mẹ muốn thế này không?” Vừa hỏi nó vừa sụt cặc. Mẹ nằm yên không nói nữa chỉ biết nhìn nó thủ dâm trước miệng mình. “Tôi không thích nó… Mẹ có hiểu không? Nó bổng thở gấp, trân người lên, rồi phụt ra. Từng dòng khí nóng phun ra không ngớt trên miệng mũi mẹ. Có đợt bay vào tóc dính vào trán trong lúc mẹ chỉ im lặng nhìn. “Tôi không thích.” Nó nhìn mẹ trừng trừng tay vắt sạch cho hết khí. Mẹ vẫn nằm yên. Người lõa lồ ra như sau một cuộc hiếp dâm man rợ. Nó bước ngang qua người mẹ. Tim vẫn còn đập thình thình và cơn giận vận còn sôi sùng sục trong từng mạch máu. Nó lại gần cửa sổ nhìn cơn mưa rơi mạnh hạt hơn. Những hạt mưa đọng lại trôi nhanh hơn trên gương. “Con làm .. gì mẹ cũng bằng lòng .. mà.” Mẹ thì thầm nói nhỏ như van lơn.